Vĩnh Phúc Nhớ và quên

Ngày đăng: 01/12/2016  - Lượt xem: 194

Bây giờ kể lại ít ai tin. Riêng tôi thì vẫn nhớ như in. Đó là những ngày cả nước đang sục sôi đánh Mỹ.

Quê tôi, một vùng cực nghèo của một tỉnh Trung du. Làng tôi cũng lại là một làng rất nghèo của miền quê ấy. Nhà tôi thì quá nghèo so với những nhà khác ở quê. Nghèo đến mức nhà tôi trở thành biểu tượng của sự nghèo khó. Hễ nói đến nghèo, người quê tôi bảo: “Nghèo như nhà Đông Sắc!” Ở quê tôi có tập tục, gọi ghép tên cha với tên con đầu lòng. Đông là tên cha tôi, Sắc là tên tôi ghép lại.

Tôi còn nhớ hồi đi học cấp 3 Hùng Vương, nhà cách trường hơn 5 cây số. Hàng ngày tôi thường lóc cóc chạy đến lớp. Đi bình thường, không kịp giờ vào học, vì nhà nông rất nhiều việc. Tôi là con lớn nhất phải giúp gia đình công việc hàng ngày, sau đó mới được đi học. Định cầm 2 củ sắn luộc để “vừa chạy vừa ăn” thì Bầm tôi hét toáng lên: “Thế mày không phần em một củ à Sắc?”. Nghèo đến mức sắn cũng không đủ mà ăn!. Tôi đành nhường lại cho em một củ. Đến trường, đang ngồi học, có tiếng báo động máy bay Mỹ đến ném bom, thế là tất cả thầy trò chạy xuống giao thông hào zích zắc, tản đi các hầm trú ẩn, cách lớp học chừng 30 mét.

Chiến tranh ngày càng lan rộng và ác liệt trên cả nước.

Khi ấy, quê tôi cũng mới có đài truyền thanh công cộng. Một lần nghe đài, tôi nghe lời Bác Hồ kêu gọi: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”!

Không yên tâm ngồi học, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi ấy tôi đang làm phó bí thư Đoàn. Bất ngờ trước lá đơn tình nguyện của tôi, ông Chủ tịch xã giọng đùa cợt gắt gỏng: Mày hâm à? Nhà có mình mày là con trai, ai bảo mày đi bộ đội mà xung phong?

Tôi “cãi lại”: Cháu không thể cứ ru rú ở nhà, trong khi bao bạn bè đang chiến đấu trên các mâm pháo phòng không hay ngoài mặt trận được!

Thế là tôi trở thành chiến sĩ quân đội từ ngày 17-12-1967.

Sau thời gian dài chiến đấu, công tác trong quân ngũ, sau này mỗi lần tôi về quê, thấy quê hương đổi mới từng ngày (nhất là trong 20 năm gần đây), trong đó có nhà tôi. Nhiều nhà tầng mọc lên. Nhà tôi, từ căn nhà lá cọ lụp xụp, nay cũng trở thành căn nhà 2 tầng khang trang đẹp đẽ. May mà chú em tôi khi lớn lên thì chiến tranh vừa kết thúc (tôi nhập ngũ được hơn 1 năm thì Mẹ tôi sinh “mót” được chú út). Chú ấy xây dựng gia đình rồi cơ chí làm ăn trong cơ chế năng động, sáng tạo chung của toàn dân, dưới ánh sáng đổi mới của Đảng. Còn nhớ, ngày tôi chưa đi bộ đội, đến chiếc xe đạp cũng không có để đi. Cả làng tôi với hơn 700 gia đình khi ấy chỉ có 2 chiếc xe đạp (một chiếc nhãn hiệu “Linh-côn” của Pháp và một chiếc mác Thống Nhất do Việt Nam sản xuất).

  Ngày nay về quê, tôi thấy nhà nào cũng có xe máy. Rất nhiều nhà có tới 2, 3 chiếc. Riêng nhà chú em tôi cũng có 3 xe máy hoạt động.

Vẫn biết so với đời sống của nhân dân thế giới, chẳng nói đâu xa, ngay các nước trong khối A-sê-an, thì nhân dân ta vẫn còn nghèo (đứng thứ 6 trong số 10 nước). Song so với tốc độ sau 20 năm tái lập tỉnh, thì thấy cuộc sống đổi thay kỳ diệu! Đặc biệt tại Thành phố Vĩnh Yên, từ một Thị xã nghèo, nhỏ bé, đã có thời có tờ báo viết khích bác rằng: “Vĩnh Yên tức là mãi đứng yên, chẳng đổi thay gì được”! Nhưng nay Vĩnh Yên đã như chàng PHÙ ĐỔNG vươn vai đứng dậy và bước từng bước dài!

Nếu đến năm 1996, Thị xã Vĩnh Yên vừa nhỏ, hẹp, nghèo nàn, buổi tối chỉ có một số đèn điện tối tăm leo lét; rất nhiều nhà lợp ngói, thậm chí lợp lá cọ với tỷ lệ rất cao, thì nay nhiều nhà cao tầng. Nhiều dãy phố mọc lên. Nhiều nhà với những mẫu kiến trúc nguy nga, hiện đại, tráng lệ - kiểu Vi-la.

Có thể tự hào nói rằng, Vĩnh Phúc nói chung và Thành phố Vĩnh Yên nói riêng, đã đổi mới chóng mặt! Đổi mới từng ngày, từng giờ! Nhiều con đường trong hẻm nhỏ đã trải nhựa bằng công nghệ hiện đại. Đường phẳng lỳ, toả đi muôn nẻo trong toàn tỉnh. Những xa lộ ấy, đã thay những con hẻm bùn đất lầy lội, tối tăm. Xưa các vùng ngoại vi như Liên Bảo, Khai Quang, Đồng Tâm, Hội Hợp, Định Trung, Hợp Thịnh…chỉ là những vùng quê nghèo túng, thì nay đã trở nên trù phú, phồn thịnh! Phố và làng khó phân biệt rạch ròi. Hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu với đủ các mặt hàng, theo sở thích của từng người, từng gia đình đều được đáp ứng. Hàng ngàn gia đình có ti-vi tinh thể lỏng. Nhiều gia đình sắm những bộ đồ gỗ, trang trí nội thất đắt tiền trị giá nhiều trăm triệu đồng. Rất nhiều nhà đã mua ô tô riêng, thậm chí có nhà sắm tới 2, 3 ô tô với nhiều kiểu dáng sang trọng khác nhau v.v…

Nói thế, để nhớ lại thời gian khó của cả nước. Và cái gian khó đó là do cơ chế kinh tế “rập khuôn” máy móc, lạc hậu do con người đặt ra. Nó kìm hãm sự sáng tạo  của con người! Mà vốn người Việt Nam có tư chất thông minh, rất sáng tạo, được thế giới thừa nhận. Chắc nhiều người còn nhớ, trước năm 1990, nước ta còn phấn đấu 21 triệu tấn lương thực một năm (kể cả màu quy ra thóc). Thì nay, đến 2009, chúng ta đã có thừa gạo ăn. Còn có trên, dưới 5 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Là nước đứng thứ hai, thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo.

Còn nhiều, còn nhiều nữa những điều cần ngợi ca của cả trong tiến trình lịch sử hơn 110 năm thành lập Thành phố Vĩnh Yên và trên 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc; nhất là chỉ sau 20 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đổi thay thật diệu kỳ. Tuy nhiên, điều làm tôi trăn trở, giá mà Đảng ta tìm ra cách trừng trị “giặc nội xâm” thật hiệu quả; phát hiện và bồi dưỡng được nhiều tấm gương sáng trong phong trào “học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ” do Đảng ta phát động. Khêu gợi lòng nhiệt tình yêu nước, yêu quê hương của toàn dân, như những ngày cả nước chung lòng chống giặc ngoại xâm trước đây, thì nước ta tiến trên con đường giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu chẳng còn quá xa xôi.

 

 

Tác giả: Hà Đống - Nguồn: Hội viên Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 194


Liên kết website